Hai đứa trẻ ngồi nói chuyện với nhau. Đức hỏi Bảo:”Con mèo nhà cậu tên gì thế?”. Bảo trả lời:”Tên nó là Mèo”. Đúng vậy, tên của tôi là Mèo, tôi là một con mèo. Việc của tôi là nằm im một góc nhà, nơi có ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ thật ấm áp, lông của tôi cần được khô ráo trong những ngày ẩm ướt thế này.
Tôi đã sống ở ngôi nhà này được gần 10 năm rồi. Tính ra người nhà này gọi tôi là con mèo già cũng không sai khác lắm. Những ngày trẻ trung của tôi xông pha đuổi bắt lũ chuột quanh xóm, những pha phi thân từ mái nhà này qua mái nhà kia, rồi những ngày bỏ nhà đi bụi với những em mèo nóng bỏng, chơi bời phá tanh bành cái xóm nhỏ này. Những ngày đó không còn nữa.
Tôi – Mèo – giờ đây chỉ là một con mèo lười, to như một cái phích nước sáng nằm phơi nắng, tối rúc chăn ngủ. Ông chủ của tôi – Tú – dường như cũng không quan trọng chuyện tôi bắt được chuột hay không lắm. Ông chỉ quan tâm là tôi đã ăn no chưa, đi vệ sinh đúng chỗ không, và hay thay cát ở chậu vệ sinh của tôi.
Tôi rất biết ơn ông chủ. Người đã cho tôi một mái nhà, một tình thương. Mỗi lần ông chủ đi đâu về, tôi thường quanh quẩn, quấn lấy chân ông chủ. Tôi cũng hay nhảy lên đùi cậu chủ Bảo – con trai ông Tú – và nằm im ở trên đó, không thèm nhúc nhích. Nhưng nếu các bạn nghĩ là tôi chỉ vì miếng cơm và mái nhà này mà tôi làm vậy thì các bạn coi thường tôi quá. Tôi không phải là một con mèo vật chất như vậy. Tôi chính là một con mèo mang theo một sứ mệnh đặc biệt.
Trong nhà, luôn luôn có 7 người, đôi lúc là 8 người luôn qua lại bận rộn. Nhưng kỳ lạ là chỉ có 4 người không bay được, đó là ông chủ Tú, vợ ông chủ, cậu chủ Bảo, và cô chủ Dung – con gái của ông Tú. Còn lại những người khác họ lướt qua, lướt lại. Thậm chí có người bay trên không trung.
Với trí tuệ của một con mèo tôi nghĩ rằng những điều này không bình thường cho lắm. Những ngày còn trẻ, khi đi chơi ngoài đường tôi cũng thấy cái cảnh người bay qua bay lại suốt. Nên thấy người bay trong nhà cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Còn việc nghe ngóng, hóng chuyện? Tôi có thể nghe được hết chuyện của cái nhà này. Rất đơn giản, chỉ cần áp tai xuống đất, đây là kinh nghiệm của mấy anh bạn chó hàng xóm truyền lại. Cứ áp tai xuống đất nghe ngóng động tĩnh. Sau đó sử dụng linh cảm mẫn tiệp của một con mèo mà cảm nhận những chuyện sẽ đến là tốt hay xấu.
Nhà này có chuyện gì xấu hay bí ẩn đen tối gì hay không? Có. Có rất nhiều. Nhưng các bạn phải tìm đọc tiểu thuyết Thanh Tra Vũ để rõ hơn những sự vụ đó. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện khác. Đó là một ông già, người cũng hay bay qua bay lại trước cả khi tôi được ông chủ Tú nhận nuôi, ông già này hay ngồi tâm sự với tôi, mỗi khi tôi nằm ở ổ, hoặc khi tôi nằm im phơi nắng.
Ông nói:”Mèo ạ, tao biết mày nghe hiểu tao nói mà, tao chỉ không biết là mày có thể trả lời lại được với tao hay không”. Tôi vẫn nằm im. Tôi cũng chỉ biết kêu lại meo meo thôi. Có lẽ linh khí ở trái đất này quá nhạt, không đủ để tôi tu luyện lên tầm cao hơn để có thể nói chuyện với những hương linh hoặc con người khác.
Ông già đó nói:”Tao buồn lắm, Mèo ạ. Chẳng có ai để tâm sự cả. Có mỗi mày là nhìn thấy tao trong cái nhà này”. Ông nói xong câu đó, lại ngồi hít một hơi hương. Sau đó ông nói tiếp:”Ngày xưa, lúc tao bị ung thư dạ dày, tao cũng biết là tao sắp chết rồi, con cái thì ở Hà Nội, chẳng mấy khi nói chuyện với tao, khi tao ở đây, chúng nó lại đi làm cả ngày. Vậy là còn mỗi tao với thằng cháu đích tôn ở nhà với nhau”.
Ông già thở dài:”Có lẽ khoảng cách nhà xa nhau, xong lại còn khoảng cách về thế hệ nữa. Tao và cháu tao cũng chẳng biết nói gì với nhau. Hai ông cháu cứ ngồi im lặng nhìn nhau cả ngày, mỗi lần nó đi học về, nó chào tao xong, tao cũng chỉ biết ừ một câu. Xong hai ông cháu ngồi im, nhìn tivi”.
“Có lẽ chuyện níu giữ, chấp niệm của tao là chuyện này đấy. Cho nên, gần 20 năm qua, tao vẫn quanh quẩn ở đây, tao chỉ muốn giải thích là ước gì tao được nói chuyện nhiều hơn với thằng cháu đích tôn của tao. Nhưng mà người ngay trước mắt mà chẳng làm được gì”.
Ok. Tôi ổn. Mèo tôi cũng nghe câu chuyện này của ông lải nhải đến phát chán rồi. Tôi thậm chí thuộc cả tình tiết kể chuyện của ông luôn. Nhưng tôi cũng chỉ biết vẫy đuôi ngoe nguẩy, ra vẻ thích nghe lắm. Nhưng tôi không thể nói chuyện với ông rằng: Ông chủ Tú cũng đang tiếc nuối, khi mà ngày đó, cũng không nói chuyện gì nhiều hơn với ông. Nhiều khi ông ấy nói chuyện với vợ mình rằng:”Điều tiếc nuối hồi còn trẻ con, đến bây giờ cũng không thể lấy lại được, đó là không nói chuyện nhiều hơn với ông nội. Hai ông cháu vốn đã không tiếp xúc gì nhiều với nhau. Đáng ra đến những ngày tháng cuối cùng thì phải tạo ra những kỷ niệm đẹp hơn với ông. Nhưng anh đã không làm điều tối thiểu đó”.
Tôi nghĩ rằng, đó chính là chấp niệm của ông chủ Tú. Đó cũng chính là lý do mà hương linh của ông nội – tức là ông già đang tâm sự với tôi lúc này đây – vẫn luôn quẩn quanh trong nhà, vui vầy với đứa cháu nội của mình. Hy vọng hai người này sẽ gặp nhau. Khi mà ông chủ Tú đủ già, đã sống một cuộc đời viên mãn, nhắm mắt xuôi tay, và gặp lại người ông của mình ngay lúc đó. Hai người họ sẽ chính thức đầu thai, làm lại luân hồi một cuộc đời mới.
Tôi – Mèo – chỉ có thể truyền tải tình cảm của ông già này tới ông chủ và cậu chủ nhỏ qua những cái quẩn quanh, qua những lúc nằm lên đùi của họ. Thậm chí là tôi còn dụi đầu vào ông chủ, nhờ ông chủ gãi cằm, gãi đầu cho. Vậy đó, khi các bạn còn đang ở bên nhau, và cảm nhận được sự tồn tại của nhau, thì hãy luôn nói những lời yêu thương với nhau, đừng để sự tiếc nuối lan sang cả lúc sinh ly tử biệt. Lũ Mèo chúng tôi chỉ biết lắng nghe, nhưng không thể làm sứ giả yêu thương được. Các bạn hãy tự yêu thương trực tiếp lẫn nhau nhé.
