Hành Lang Không Lối Thoát(9)

Có thể là tôi đã nhớ sai, nhưng tôi tin rằng với tính cách của tôi lúc đó thì tay tôi sẽ run bần bật. Dù gì tôi cũng chỉ là một kẻ bắt chước bọn bắt nạt, chứ không phải là những kẻ thích đi bắt nạt. Nhưng hiện tại với hành động của tôi hiện giờ, tôi đã gây tổn thương cho người khác.

Ly đã được các bạn cùng lớp dìu về, có lẽ mắt đã thâm tím vào bởi vì cái hộp bút bằng kim loại ném vừa khít vào đuôi mắt, nơi mà da thịt khá mỏng, sát vào xương. Chỉ cần một cú va đập mạnh vào đó thì chuyện thâm tím là chuyện bình thường. Quan trọng nhất là con gái, ai mà muốn có một vết thâm ở trên mắt chứ nhỉ? Hẳn là một điều khó khăn lắm đây.

Ngồi học xong một tiết học, tôi liền đi xuống nhà WC để rửa mặt lại cho tỉnh táo và suy tính lại những chuyện mình đã gây ra. Mình là người đúng cơ mà nhỉ? Nó đi vào lớp, rồi nó chủ động tát mình! Rồi nó nghiêng người đạp mình trước, chẳng nhẽ ngồi im cho nó đánh? Nhiều lúc bọn bắt nạt này cũng vô lý thật. Nhưng mà mình cũng bắt nạt chị của nó mà? Vậy nguyên nhân dù là trực tiếp hay gián tiếp tính ra vẫn là chuyện mình bắt nạt Mây.

Đang vừa đi vệ sinh vừa suy nghĩ, thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi quay đầu lại thì hóa ra là thằng Đạt – cũng là một thằng du côn có tiếng trong trường, lý lịch của thằng này thì cũng là một câu chuyện dài – nói với tôi: Chút nữa tan học, mày PHẢI ra cổng trường, gặp bọn tao ở đấy.

Tôi quay đầu lại, nhìn thằng Đạt với đôi mắt nó đang híp lại, như kiểu đang cố gắng tỏ ra nguy hiểm hơn cả cái lý lịch dài ngoằng mà ai cũng đồn thổi. Nó không phải là trùm trường, nhưng cái kiểu nó hay lượn lờ với đám đàn em, hút thuốc lén ở cái nhà WC này, rồi kể chuyện đánh nhau với trường khác, đủ để làm mấy thằng ngộ chữ như tôi co rúm. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Ừ, tao biết rồi. Ra gặp bọn mày làm gì?”

Thằng Đạt cười khẩy, cái nụ cười méo xẹo lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lá rẻ tiền. “Mày biết rồi thì tốt. Đừng có trốn, không tao đến tận nhà mày lôi cổ mày ra đấy.” Rồi nó quay lưng, bước đi như không có chuyện gì, để lại tôi đứng đó với cái bồn cầu chưa kịp xả và dòng suy nghĩ rối như tơ vò.

Khi nó đi ra gần đến cửa nhà WC thì tôi hỏi bất chợt hỏi:”Nếu tao không ra thì sao?”

Thằng Đạt dừng lại, nó từ từ quay đầu nhìn tôi và nói:”Bọn tao đầy cách để khiến mày phải ra đúng chỗ bọn tao muốn, nhưng lần này tao cho mày tự giác.”

Tôi quay lại lớp, nhưng đầu óc thì đã bay tận đâu. Tiết học còn lại trôi qua như một giấc mơ mờ ảo, chữ nghĩa trên bảng cứ nhảy múa trước mắt, chẳng đọng lại được gì. Tôi ngồi đó, giả vờ ghi chép, nhưng tay cứ run run vẽ nguệch ngoạc những đường nét vô nghĩa. Mình là nạn nhân hay kẻ gây chuyện? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, như một vòng lặp địa ngục. Ly đánh tôi trước, đúng. Nhưng tôi ném hộp bút vào mắt nó, cũng đúng nốt. Và giờ, cái giá phải trả là gặp bọn Đạt ở cổng trường. Chúng nó sẽ làm gì? Đánh hội đồng? Hay chỉ dọa nạt cho bõ ghét?

Tan học, chuông reo vang, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi cố tình nán lại, giả vờ sắp xếp cặp sách, hy vọng chúng quên. Nhưng không, cái nhìn của thằng Đạt trong nhà WC vẫn ám ảnh, đôi mắt híp lại như lưỡi dao sắc. Tôi thở dài, xách cặp, bước ra hành lang. Hành lang hôm nay sao dài thế, mỗi bước chân như nặng trịch, tiếng giày dép của bọn khác vang vọng như tiếng trống thúc giục tử hình. Mấy đứa bạn cùng lớp nhìn tôi, thì thầm to nhỏ, nhưng chẳng ai hỏi han. Chúng nó sợ liên lụy, tôi hiểu mà. Ai cũng sống hèn theo cách riêng.

Ra đến cổng trường, nắng chiều chói chang chang, nhưng tôi lạnh toát sống lưng. Bọn Đạt đã chờ sẵn, ba bốn thằng đứng dựa tường, điếu thuốc lén lút chuyền tay. Thằng Đạt thấy tôi, cười khẩy, hàm răng vàng khè lóe lên dưới nắng. “Mày đến rồi à? Tốt, tao tưởng mày trốn.” Chúng nó vây quanh, không vội động thủ, cứ nhìn tôi như nhìn con mồi. Một thằng khác, chắc là đàn em, đẩy vai tôi: “Mày đánh người yêu tao hả? Ly là người yêu tao đấy, thằng chó.”

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng: “Nó đánh tao trước. Tao chỉ tự vệ thôi.” Nhưng lời nói nghe yếu ớt, như gió thoảng. Thằng Đạt cười khằng khặc, tiếng cười khàn khàn như sỏi nghiến: “Tự vệ? Mày ném hộp bút vào mắt nó, giờ nó khóc suốt. Mày nghĩ mày là ai? Thằng ngu lắm chữ ngồi đần mặt trên lớp, hay bắt nạt Mây chị nó, giờ còn giả vờ lương thiện?” Chúng nó bắt đầu đẩy tôi, đẩy qua đẩy lại như quả bóng, mỗi cú đẩy kèm theo một câu chửi. Tôi loạng choạng, cố không ngã, nhưng tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt áo.

Mùi khói thuốc rẻ tiền lẫn với mùi mồ hôi hăng hắc xộc vào mũi, tiếng xe máy vù vù ngoài đường như tiếng cười chế giễu sự cô đơn của tôi. Không ai can thiệp, phụ huynh đón con liếc nhìn rồi quay đi, mấy bà bán hàng rong giả vờ bận rộn. Tôi nghĩ đến Mây, chị gái Ly, đứa con gái mập mập mà tôi từng bắt nạt chỉ để theo đám bạn, để chứng tỏ mình không phải thằng hèn. Giờ thì sao? Tôi thành thằng bắt nạt, rồi thành nạn nhân của bọn bắt nạt khác. Vòng tròn khốn nạn.

Bỗng một cú đấm thẳng vào mặt, ngang với gò má, kính bay ra, rơi xuống, mắt kính bị bung ra khỏi gọng, tôi vẫn đứng vững, chưa ngã xuống, đang thưởng thức cơn đau ngấm dần vào da thịt, dây thần kinh đang truyền những tín hiệu vô cùng nhức nhối đến vỏ não. Cảm xúc của tôi thì bảo: Mau đánh trả đi, đừng chịu nhục như thế. Nhưng bộ não thì nói: Chúng nó đông lắm, gần chục thằng, đánh trả lại thì trận đòn này còn kinh khủng gấp mấy lần đấy!

Tuy nhiên, không đánh trả thì kết quả vẫn kinh khủng như bình thường, chúng nó không đánh hội đồng một cách vội vã, mà chúng nó đánh tôi một cách chậm rãi, từ từ như một kiểu tra tấn. Thằng nhẹ nhàng thì tát, một cú tát không phải là kiểu vung tay nhẹ nhàng, mà là nó sử dụng vai, cả cánh tay, dồn lực vào bàn tay, để vỗ một cái tiếng đốp giòn tan. Ăn cú tát đó xong chưa kịp định thần lại thì một cú đạp thằng vào bụng, ruột gan của tôi lộn tùng phèo lên, đau thấu lại không thể chịu đựng được, sau đó là một cú đá thằng vào hạ bộ, hai viên bi của tôi như đang gào thét, cơn đau ở bụng chưa hết thì lại đến cơn đau ở bộ phận nam giới reo lên.

Những cú đấm, đá chậm rãi, nhưng liên tục cứ vậy diễn ra trong vòng khoảng năm phút. Năm phút ấy diễn ra đối với những người đang đứng ngoài xem một cách vô cảm thì nhanh, nhưng với tôi nó lâu, nó dài một cách vô tận. Trận đòn này bao giờ mới kết thúc đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *