Hành Lang Không Lối Thoát(8)

Cảm giác bị đâm compa vào người như thế nào? Đau lắm nhỉ? Nhưng lúc tôi chưa bao giờ bị đâm compa vào người thì tôi đã dùng compa đi đâm người khác rồi. Câu chuyện lần này thì tôi lại chính là kẻ khốn nạn đi bắt nạt người khác. Tôi – kẻ từ vai bị bắt nạt đã từng biến thành kẻ đi bắt nạt.

Mây – một bạn nữ có vẻ ngoài hơi đậm người – chúng tôi hay là gọi là một cách bodyshaming: BÉO. Và vì vẻ ngoài béo tròn như vậy cũng chính là đặc điểm để tôi bắt nạt. Bạn Mây này cũng không phải dạng hiền lành, thậm chí là đành hanh. Nhưng càng như vậy tôi càng muốn chống lại, càng muốn đối đầu.

Ngày đó, Mây được xếp ngồi cạnh tôi – một kẻ sống hèn nổi tiếng – ai cũng sẽ nghĩ rằng Mây sẽ lại là kẻ tiếp theo bắt nạt tôi.

Nhưng không phải vậy. Tôi đã quyết định phản công trước. Không phải vì dũng cảm đột ngột, mà vì nỗi sợ hãi tích tụ quá lâu khiến tôi muốn thử làm kẻ mạnh một lần.

Tôi bắt đầu bằng những trò nhỏ. Gọi Mây là “Béo” trước mặt lớp, cười nhạo khi cô ấy ăn bánh mì giờ ra chơi. Mây cáu kỉnh, đáp trả bằng lời nói chua ngoa, nhưng tôi thấy mình đang thắng thế.

Càng ngày, tôi càng đẩy mạnh hơn. Một buổi chiều, khi cô giáo quay lưng viết bảng, tôi lấy compa chọc nhẹ vào tay Mây. Cô ấy giật mình, quay sang lườm tôi, nhưng không dám mách vì sợ bị cho là yếu đuối.

Tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó. Tim đập thình thịch, nhưng xen lẫn là sự hả hê lạ lùng. Lần đầu tiên, tôi không phải là kẻ chạy trốn nữa.

Cái này có thể hay hơn bằng cách thêm chi tiết cảm xúc nội tâm sâu hơn, để người đọc cảm nhận sự chuyển biến từ nạn nhân sang kẻ bắt nạt, làm nổi bật sự mâu thuẫn đạo đức.

Mây không chịu thua. Cô ấy bắt đầu trả đũa bằng cách giấu sách vở của tôi, hoặc thì thầm với bạn bè rằng tôi là “thằng hèn”. Nhưng tôi không dừng lại, vì mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy mình đang lấy lại những gì đã mất.

Đỉnh điểm là giờ học toán. Mây đang cắm cúi làm bài, thân hình tròn trịa che khuất bàn học. Tôi cầm compa, giả vờ vẽ hình, rồi bất ngờ đâm mạnh hơn vào đùi cô ấy qua lớp quần đồng phục.

Mây kêu lên đau đớn, nước mắt lăn dài. Lớp học im bặt, cô giáo quay lại hỏi chuyện. Tôi chối bay, nói rằng compa rơi vô tình, còn Mây thì bịa chuyện để gây chú ý.

Cô giáo tin tôi, vì tôi luôn là học sinh ngoan. Mây cúi đầu, lau nước mắt, không nói gì thêm. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã thắng, nhưng sâu thẳm, một nỗi day dứt bắt đầu len lỏi.

Nỗi day dứt mặc dù đã bắt đầu len lỏi nhưng nó chưa kịp thấm đẫm vào tâm trí tôi thì tôi đã phải nhanh chóng trả giá cho hành động bắt nạt của mình. Hôm đó, khi đang ngồi học trong giờ truy bài, một đứa con gái lao vào trong lớp đến gần chỗ của tôi ngồi. Nó vung tay thật mạnh, tát tôi bay cả kính. Một cú tát bất ngờ khiến tôi choáng váng.

Tôi, một phản ứng của thằng con trai, như thường lệ sẽ giờ tay lên đỡ cái tát thứ hai, và tay còn lại tát lại con bé đấy. Tôi nghe loáng thoáng nó chửi tôi rất to: Đm mày! Mày là thằng ml nào mà dám bắt nạt chị tao.

Chị? Chị nào?

Nó lao vào, lấy hai tay ẩn tôi ngã ngửa ra phía sau, sau đó nó bồi cho tôi thêm một phát đạp vào bụng dưới (gần hạ bộ nhất có thể, nhưng may quá chưa trúng). Với sự cay cú của một thằng con trai, sự tự ái dâng trào, tôi quyết định phản công.

Tay phải của tôi quơ vội lấy một cái hộp bút của một bạn học khác. Ném thật mạnh về phía con bé đó. Nó không kịp tránh, cái hộp bút bắng sắt đập trúng vào mắt nó. Con bé bị trúng đòn đau, ngồi sụp xuống. Một thằng và một con lạ hoắc, chắc có lẽ ở lớp khác lại gần con bé kia và diu nó đi ra khỏi lớp.

Mây liền lại gần tôi cào xé túm áo tôi lắc qua lắc lại: Sao mày đánh em tạo? Sao mày ném vào mắt nó?

Tôi cứng đờ người. Tôi vừa làm chuyện gì thế này?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *