Câu chuyện lần này có lẽ nên ở một nơi khác. Nhưng vẫn phải là ở hành lang, nơi chứng kiến nhiều sự uất ức phẫn nộ mà không biết phải nói với ai. Lần này là ở khu vực trường dạy nghề. Hồi cấp 2 và cấp 3 luôn có một mục môn học là học nghề, tuy không quan trọng trong quá trình thi cấp và đại học nhưng lại một mục bắt buộc phải có để hoàn thành được tốt nghiệp cấp 2 và cấp 3. Chính vì vậy là học sinh thì ai cũng phải học.
Nhưng ở trường học bình thường ít ra thì còn có những ông thầy như ông Nghĩa (bạn đọc có thể gặp ông ấy ở Hành Lang Không Lối Thoát(2) và Hành Lang Không Lối Thoát(5) ) thì ở trường nghề có ai? Ai sẽ là người quản lý trật ở những ngôi trường ấy? Hình như là không có ai thì phải.
Và vì không có ai quản lý nên mấy thằng du côn hay bắt nạt bạn cũng có cơ hội để thể hiện sự yêng hùng của chúng nó. Dĩ nhiên, khi bọn này đã tự coi mình là vai chính thì phải có người đóng vai phụ phản diện. A, đúng rồi, những thằng kiểu gầy gầy và đeo kính như tôi thì chắc chắn sẽ nhận vai đó rồi.
Hồi đó tôi học nghề môn Điện dân dụng, một trong những môn thuộc dạng khó (theo đánh giá của mấy thằng lười học) bởi vì tính phức tạp của việc đi dây diện và ứng dụng với từng linh kiện của môn này. Cũng chính vì vậy, nếu linh kiện khi thực hành mà xịn thì thì dễ xong và đạt điểm cao hơn. Đây cũng là một trong những điều gây mâu thuẫn của lớp học.
Thằng Hiệp (thằng này đã xuất hiện ở Hành Lang Không Lối Thoát(2) ) lần này thế nào lại được xếp vào lớp của tôi. Và như mọi lần nó vẫn dùng những trò chơi côn đồ của nó để đe dọa và bắt nạt các bạn cùng lớp. Thầy giáo trong lớp cũng biết đến điều này, nhưng ông này cũng làm ngơ, như kiểu không biết gì. Ôi! Hy vọng gì đến việc ông này đủ sức răn đè thằng này. Tôi nghĩ rằng nó đang răn đe ông thầy thì đúng hơn.
Hôm đó, đúng vào dịp thực hành lấy điểm bài tập lớn. Mấy cái hạng như thằng Hiệp này thì các bạn nghĩ nó sẽ học hành tử tế? Chắc chắn là không rồi. Cái hạng côn đồ này chúng nó sẽ tim cách không phải học, chỉ nghịch với phá, nhưng vẫn có điểm tốt để có thể qua môn hoặc lên lớp. Bọn này mặc dù lười học nhưng vẫn khá sĩ diện chứ không mặc kệ đời. Chúng nó ngại mang tiếng là học ngu.
Vậy để đạt điều đó thì chúng nó phải làm gì? Đúng vậy, cứ sở trường của mình mà làm thôi. Dùng sở trường của mình để áp vào sở đoản của người khác. Một chiến lược khá thông minh so với bộ não của bọn này. Đó là sử dụng kỹ năng đe dọa, dùng vũ lực đánh bạn để cướp đoạt bài thi của người khác.
Và người bị cướp vô tình hôm đó là tôi. Vâng. Tôi lại là thằng trúng số độc đắc như vậy đó. Tại sao trong gần 40 con người trong lớp đó nó lại chọn tôi? Nếu bản thiết kế đi dây điện của tôi đẹp thì chắc chắn không phải. Theo tôi đoán, có lẽ tôi là người dễ bị ăn hiếp nhất trong cái lớp đó, cũng có lẽ là bởi vì cái nếp sống hèn của tôi đã ăn dần vào máu rồi, mấy thằng côn đồ nó đọc vị được nên nó cứ thế lấn tới thôi.
Tuy nhiên với 45 phút, chỉ đủ thời gian thực hiện bảng điện của mình, tôi không thể cứ thế nhường bài thi của mình cho thằng Hiệp được. Nếu như thế tôi sẽ bị 0 điểm và chắc chắn sẽ không được cộng điểm và tổng điểm thi vào cấp 3. Các bạn biết đó, điểm thi vào cấp 3 khá quan trọng, nếu đã được cộng điểm thì nhất định phải tiết kiệm và tận dụng cơ hội. Nhất định không được! Không được nhường lại bài thi này.
Nó – thằng Hiệp – tự nhiên như ruồi, giật lấy bảng điện của tôi và không nói một lời nào. Tôi giữ chặt bảng điện trong tay không để cho nó đạt được như ý muốn. Nó lừ mắt, lườm tôi cháy máy và nói:”Con chó này, mày muốn chết à?”
Tôi trả lời:”Cái này thì tao không thể đưa cho mày được, nếu mày muốn tiền tao có thể đưa cho mày 50 nghìn.”
Thằng Hiệp nói:”Mày nghĩ bố mày là ăn xin à? Hôm nay mày mà không đưa bảng điện của mày cho tao thì chắc chắn mày sẽ chết.”
Tôi trả lời:”Hôm nay dù mày giết tao, tao cũng không thể đưa bảng điện này cho mày, đây là công sức của tao, tao không thể bị 0 điểm hôm nay được.”
Thằng Hiệp buông tay và quay người bỏ đi. Nhưng đấy là tôi nghĩ thế, nó bất ngờ xoay người và đấm thẳng một cú đấm vào giữa mũi của tôi. Tôi cay mũi, chảy hết cả nước mắt nước mũi, kính của tôi bị lệch xuống, may quá vẫn chưa vỡ. Nhưng tôi không buông cái bảng điện sản phẩm của tôi. Thậm chí tôi còn ôm nó vào lòng, giữ chặt lấy, không để cho thằng Hiệp giật được.
Nó đấm tôi một hồi mỏi tay. Thậm chí là đau tay bởi vì căn bản người của tôi khá nhiều xương. Tay thịt mà đấm vào xương thì ngoài tôi đau ra thì tôi nghĩ rằng nó cũng khá đau. Chắc thằng cu này không chịu đau được nên nó đã dừng đấm.
Cả lớp đứng im, không ai dám ngăn cản. Tôi không trách họ, ai cũng phải lo lắng cho bản thân mình đã, câu chuyện nghĩa hiệp tầm này chỉ có trên phim mà thôi.
Thằng Hiệp vẫn chưa dừng lại, nó lấy toàn bộ dây điện để làm bài thi của nó quấn quay tay, chỉ để thừa ra một đoạn khoảng 30 đến 40 cm. Sau đó nó quay ra nhìn tôi và nói:”Hôm nay bố mày cho mày chết.”
Sau đó nó quật thật lực dây điện vào người tôi. Một cảm giác đau đớn xé da xé thịt, đau không tả xiết, tôi thi thoảng cũng ăn đòn của bố tôi, nhưng nó chỉ là mấy cái roi mây ở nhà vụt nhẹ vào mông mang tính răn đe thôi. Ôi! Còn thằng này là nó vụt thật lực, và vựt bằng dây điện. Tiếng dây điện xét gió kêu vun vút.
Sau hơn chục phát vụt vào lưng, đau thấm tim thấm gan thì, đầu dây điện và bắt đầu những phát đầu tiên vụt vào đầu. Mỗi lần nó vụt là một lần nó hỏi:”Mày có đưa bài đây không?”. Da gáy của tôi cảm giác có một luồng ấm nóng chảy xuống, có lẽ là sau đầu tôi đã bắt đầu rướm máu rồi.
Bỗng thầy giáo đứng ngoài cửa hét lớn:”Cậu kia? Cậu đang làm gì vậy hả?”. Đây có lẽ là giới hạn của ông thầy này rồi. Ông ta nói tiếp:”Tôi biết cậu là một thằng học sinh không ra gì! Nhưng nếu chỉ là quấy phá xong rồi thôi thì tôi vẫn sẽ im lặng và cho cậu qua môn. Nhưng hiện tại cậu đang hành hung người khác trong lớp của tôi.”
Thằng Hiệp đỏ cả mắt quay lại nhìn thầy, nó nhìn thầy như muốn ăn tươi nuốt sống một ông già với mái đầu bạc. Nhưng như có tổ tiên mách bảo, nó đã không dám lao vào ăn tươi nuốt sống thầy như nó đang tưởng tượng.
Thằng này vứt dây điện xuống vùng vằng bỏ ra khỏi lớp. Ông thầy dạy nghề lại gần kéo tôi ngồi dậy, mấy thằng học sinh khác cũng lại gần phủi bụi trên quần áo của tôi. Một thằng còn kéo áo của tôi lên để xem vết thương. Lúc này lưng của tôi đã chằng chịt vết vụt của dây điện. Sau gáy của tôi thực sự đã sưng tím và rướm máu. Thầy nói:”Thằng ranh này đánh ác thật, nó định giết mày đấy em ạ.”
Nhiều thằng hỏi tôi:”Cho nó luôn cái bài của mày đi, tự dưng nhận cái đau đớn vào người làm gì?”. Nhưng chỉ có tôi mới biết được, điểm thi vào cấp 3 năm đó của tôi vừa đủ điểm. Nếu không có điểm thi nghề này lên được bằng giỏi thì chưa chắc tôi đã đỗ vào trường cấp ba mong muốn. Quyết định hôm đó của tôi thật sáng suốt, nhưng nếu hôm đó thằng Hiệp đánh mạnh hơn một chút vào gáy tôi thì sao nhỉ?
