Trường học vốn đã nhộn nhịp, vào những dịp lễ tết còn nhộn nhịp hơn nữa. Học sinh trong trường cũng rất thích những dịp như này. Một số thành phần cũng sẽ cúp học, bỏ tiết, ra quán nét chơi. Một số thành phần thì yêu sớm, tranh thủ những dịp như thế này thì nắm tay nhau đi chơi ở đâu đó, có thể là công viên, hoặc…À không, tôi nghĩ rằng thời đó học sinh chưa mạnh bạo đến mức dắt nhau vào nhà nghỉ, cầm tay nhau còn sợ có thai thì cũng khó mà tiến xa hơn được.
Ngày đó, việc sở hữu một chiếc điện thoại đen trắng đã là một cái gì dó rất gì và này nọ, nó giống như việc chúng ta sở hữu một kỳ trân dị bảo mà đứa nào nhà giàu mới có vậy. Thế mà tôi lại có thể mượn được hẳn một máy quay du lịch cầm tay để có thể quay lại nhiều khoảnh khắc mà tôi cho là thú vị. Câu chuyện cái máy quay này thì có thể để dành trong một dịp khác. Câu chuyện hôm nay là câu chuyện khác.
Kỳ lạ thật, vẫn là tầng 2, tầng 2 khi đứng ở ban công nhìn xuống khu vực sân khâu bục cao của trường lại giống như khi chúng ta ngồi ở phòng riêng để xem trình diễn ở rạp hát opera vậy, khi trường tổ chức văn nghệ, tôi vô tình phát hiện ra, nếu quay phim từ góc đó và lưu lại buổi biểu diễn thì sẽ rất tuyệt vời, góc rất đẹp.
Nhanh chóng rời khỏi hàng ghế ngồi xem của học sinh, tôi lẻn đi ra khu vực nhà vệ sinh, khu vực nhà vệ sinh vốn không sạch sẽ lắm, bốc mùi kinh khủng, nó nằm ngay chân cầu thang. Tôi chỉ cần xin đi vệ sinh là có thể rời khỏi hàng ghế học sinh và lén lên cầu thang ở khu vực đó. Tôi rất tự tin, bước đi đàng hoàng, đĩnh đạc, tôi biết chắc, tầm này thì làm gì có ai đứng trên tầng 2 nhìn xuống làm gì, kể cả giáo viên.
Đi đến đoạn giữa của hành lang, nhìn chiếu thẳng xuống chính diện đó là sân khẩu sự kiện của trường. Tôi liên bật máy quay du lịch lên, gập nhẹ màn hình ra, xoay màn hình menu ra trước mắt mình, sau đó chĩa ống kính máy quay về phía đội văn nghệ. Nhẹ nhàng ấn nút đỏ ghi lại để quay phim.
Công nhận, ở cái tuổi 15, người ta gọi là tuổi trăng tròn, nhìn các bạn nữ vẫn có nét trẻ con, nhưng cơ thể lại bắt đầu có biểu hiện của phụ nữ trưởng thành hơn. Đúng là nửa người lớn, nửa trẻ con. Các bạn diện lên trang phục văn nghệ khá bắt mắt, không quá hở hang, không quá ôm sát, nhưng không hiểu sao lại vẫn phô ra được nét đẹp của cơ thể, mặc dù ai cũng biết là cơ thể đó vẫn chưa hoàn thiện, vẫn chưa phải là bản prime, xịn nhất trong cuộc đời các bạn ấy. Nếu như các bạn đó biết tôi đang lưu lại những khoảnh khắc đẹp lúc còn trẻ của các bạn ấy thì chắc các bạn ấy cũng vui lắm.
Bỗng có một cái gì đó thúc vào mông tôi, tôi giật mình. Thằng Hiệp – tôi nhớ mang máng tên nó là vậy, một thằng cũng thuộc dạng lỳ lợm, cộm cán, du côn ở trường – vừa thúc cái đầu gối vào mông tôi. Có lẽ động tác đá hay đấm của bọn như này là lời chào của bọn nó tới những thằng ngộ chữ, đeo kính và trông ngu ngu như tôi.
Trong lòng tôi lo lắng, thôi chết mẹ rồi, nó mà trấn lột cái máy quay du lịch này thì tôi phải nói thế nào với bạn tôi? Người mà cho tôi mượn máy quay?
Sau khi bị đá đít một cái, tôi quay lại nhìn thằng Hiệp một cái, một cái nhìn không phải kiểu thù hận, không dám phản kháng, một cái nhìn van xin, cam chịu, tôi sống hèn mà. Tôi nhìn thằng Hiệp xong, tôi lại quay lại tập trung quay phim tiếp. Thật ra thì lúc đó tôi làm gì còn tâm trí mà quay nữa, tôi đang suy nghĩ tìm cách chạy khỏi thằng du côn này.
Thằng Hiệp thấy tôi không phản ứng, nó lại tiếp tục lấy đầu gối thúc vào mông tôi. Lần này nó thúc đến vài cái. Nó cũng chẳng nói lý do vì sao nó đánh tôi. Nó thúc đầu gối được vài cái, nó liền lùi lại, lấy đà, co chân, dùng cổ chân sút thật mạnh vào mông tôi. Tôi vẫn đứng im, không phản ứng. Mặc dù đã quen bị bắt nạt, và cũng nhìn thấy nhiều cảnh bắt nạt, nhưng khi gặp chuyện tôi vẫn cứng đờ người. Tôi không biết nên phản kháng thế nào? Đánh lại? Đây là ở trong trường học, nếu tôi đánh lại thì cả tôi và thằng du côn này đếu bị phạt, nó bị phạt thì chẳng sao, nhưng tôi bị phạt thì bố mẹ tôi lại trừng trị tôi cũng đau đớn không kém với việc thằng này đá tôi. Thôi, nhịn, với cả tôi cũng sống hèn quen rồi. Sau cứ đá vào mông khá đau, tôi vẫn im lặng, lấy tay xoa mông, còn tay kia tiếp tục quay phim.
Bỗng có một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, không đủ to để phá buổi biểu diễn văn nghệ, nhưng đủ lớn để trấn áp được tinh thần của kẻ đi bắt nạt, và của kẻ thần kinh yếu như tôi.
“Đang làm gì đấy?”
Thì ra là thầy Nghĩa, ông thầy này là thầy dạy văn, và dạy thể dục ở trường, đến giờ tôi vẫn không hiểu ông học khoa gì mà có thể dạy cả 2 môn chẳng liên quan đến nhau như vậy. Người đàn ông này khá to cao, cơ bắp nhìn cũng rắn, mặc dù đã mặc áo sơ mi, nhưng khi xắn tay áo lên thì hai bắp tay không chỉ lộ ra những đường gân xanh nổi, mà đi kèm làm nền chính là bộ cơ ở cẳng tay phình ra, như ngôn ngữ ngày nay chính là:”Nhìn rất Lực”.
Tôi trả lời:”Em đứng đây quay phim.”
Thằng Hiệp không trả lời thầy, nó quay đầu theo hướng ngược lại, bỏ chạy.
Tôi thì vẫn đứng im. Thầy Nghĩa nói:”Không được đứng quay phim ở đây, giờ này em phải xuống kia ngồi, ở trường phải có kỷ luật, không được vô tổ chức như vậy!”
Chỉ chờ có như vậy, tôi liền dạ vâng, đi xuống tầng một, trở về khu vực lớp mình.
Nếu hôm đó thầy Nghĩa không lên thì sao nhỉ?

