Sau buổi học ở trường, tôi biết là sẽ ăn đòn nhưng vẫn đi ra chỗ hẹn ở công viên gần trường để cho thằng Chung và bầu đoàn thê tử của nó đánh đập. Vì sao biết ăn đòn mà vẫn đi? Thật ra thì trốn tránh sao nổi, kiểu gì chúng nó cũng tìm cách để thụi mình thôi, đằng nào cũng ăn đấm, thôi thì ăn đấm sớm để về sau đỡ phải bị ăn đòn đánh lén hoặc trả thù bất ngờ.
Công viên ở gần trường, tuy nhiên trường lại không thể vươn tầm tay ra bảo vệ học sinh ở khu vực này. Công viên dĩ nhiên là vẫn sẽ có người chạy bộ ra đó tập thể dục, dù sáng chiều, nắng mưa, hay tối om, vẫn luôn có người chạy bộ ở đó. Tất nhiên khi mà bạn chạy bộ ở công viên đó, và bạn nhìn thấy một đám học sinh đang đánh đập bắt nạt một học sinh khác, bạn cũng sẽ mặc kệ, chẳng tội gì mà dây dưa vào.
Hiện tại là cuối giờ chiều, đầu giờ tối, lúc này đã là tháng 12, trời tối khá nhanh, và ở cái công viên đó chắc chắn là sẽ không bật đèn lên để phục vụ cho những việc xấu mà mấy thằng đầu gấu học đường nó sẽ làm ngay sau đó.
Tôi ra một khu vực trống trải, cái khu vực mà bọn đầu gấu ở trường mặc định đấy là khu “xử tử”, nó trống trải để cho những con mồi – nạn nhân – không thể chạy được, đồng thời với ưu thế số đông lâu nhâu chó đàn cũng có thể dễ dàng vây bắt con mồi. Tuy người lớn có thể nhìn thấy nhưng không hề dễ can thiệp.
Bọn thằng Chung đã ngồi xổm hút thuốc ở gần đó. Khi chúng nó nhìn thấy tôi, không cần nói năng, hỏi han gì cả. Một thằng đàn em của Chung lao vào, song phi khá cao, đạp thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã ngửa ra, kính bị rơi xuống, nước mắt nước mũi bắt đầu trào ra vì cú đạp đã đạp trúng mũi, gây choáng nhẹ.
Khi chưa kịp hiểu trời trăng gì, lại thêm một cú đã bằng mũi chân bồi thẳng vào ức của tôi, cú đá khá nặng, khiến tôi đau đớn và thở gấp. Tiếp theo đó ra là rất nhiều cú đá vào sườn, có thằng đạp thẳng vào gáy của tôi. Hiện giờ, đến lúc đó thì không còn biết là bản thân đã bị giã vào những đâu nữa rồi. Cảm giác từng thớ thịt trên người tôi như một miếng thịt lợn chuẩn bị giã giò. Chúng đánh rất đều nhịp, không nhanh, không chậm, tôi còn nghe rõ cả tiếng thùm thụp va chạm giữa những quả đấm, cú đá vào da thịt của tôi.
Đánh như vậy khoảng năm phút, cái năm phút dài đằng đẵng, thằng Chung nó bảo:”Chết mẹ mày đi, thôi, anh em dừng lại đi, đánh nữa nó chết đấy, tao vẫn còn muốn đi học, học cho nó hết cái cấp 2 này rồi nghỉ, nó chết lăn quay ra đấy, tao với chúng mày lại vào trại thì cũng không ổn đâu.”
Nói xong bọn đầu gấu cũng lần lượt đi về theo từng tốp một, thằng Chung cứ ngồi nhìn tôi nằm lăn lóc bê bết ở dưới đất, miệng nó ngậm phì phèo điếu thuốc lá rồi cười mỉa mai tôi. Nó cứ nhìn như vậy hồi lâu, sau đó thì nhảy lên xe đạp cào cào đi mất. Còn tôi sau khi ổn định được cơn đau dịu xuống mới lồm cồm đi tìm kính và phủi quần áo.
Cặp kính bị mấy thằng ôn vật này dẫm vỡ mất rồi, khá nát. Quần áo đồng phục trắng tinh mặc lúc trưa đi học, bây giờ toàn vết dép, vết giầy.
Tôi lết về nhà cùng với cái xe bị bọn thằng Chung đá gãy cả bàn đạp và đứt cả xích, với cái dáng khom khom như một ông cụ non, mỗi bước chân cứ như đang giẫm lên đống gai góc tẩm với cứt chó. Đường về nhà lúc này dài lê thê, dù bình thường chỉ mất chục phút đạp xe. Nhưng hôm nay xe đâu, kính vỡ rồi, người đau ê ẩm, tôi phải cuốc bộ. Mà cuốc bộ trong cái trời tháng 12 tối om, gió lạnh buốt thốc vào mặt, vào những vết thương đang rỉ máu. Tôi nghĩ thầm, sao đời mình cứ như phim bi kịch rẻ tiền, kiểu phim mà nhân vật chính lúc nào cũng ăn đòn, rồi tự hỏi “Tại sao lại là tao?” Nhưng rồi lại tự trả lời, vì mày hèn mà, hèn từ bé đến giờ, hèn đến mức quen luôn.
Về đến cổng nhà, tôi dừng lại một lúc, nhìn cái cổng sắt cũ kỹ, nghĩ cách che giấu. Mẹ chắc đang nấu cơm, bố đang đọc báo, nếu họ thấy cái bộ dạng này, chắc chắn sẽ hỏi han, rồi lại cằn nhằn “Sao mày cứ để chúng nó đánh mãi thế? Sao không đánh lại?” Nhưng đánh lại kiểu gì? Chúng nó đông như chó đàn, còn tôi chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi, gầy nhom, đeo kính cận, giỏi nhất là chạy trốn. Mà chạy trốn cũng không thoát, như hôm nay, biết trước ăn đòn mà vẫn phải đi, vì trốn mãi thì chúng nó sẽ tìm cách khác, kiểu như đột kích ở cổng trường, hoặc chờ lúc tôi một mình. Đời học sinh gì mà cứ như sống trong tù ngầm, hành lang trường là địa ngục, công viên là sân hành hình.
Tôi lau qua loa máu trên mặt bằng tay áo, cố thẳng lưng bước vào nhà. Mẹ nhìn thấy, giật mình: “Trời ơi, sao mặt mày thế kia? Lại đánh nhau à?” Tôi cười gượng, giọng ngây thơ như thằng bé lớp 1: “Không mẹ ơi, con ngã xe thôi, đường tối quá, đụng phải cái ổ gà.” Mẹ lắc đầu, kéo tôi vào nhà, lấy bông băng sát trùng. Bà vừa làm vừa cằn nhằn: “Mày học hành cho tử tế đi, đừng có lêu lổng ngoài đường nữa.” Tôi nghĩ thầm, lêu lổng gì, con đang cố học đây, nhưng học ở cái trường này thì học kiểu gì? Sáng xếp hàng ăn bợp tai, chiều ra công viên ăn đấm, tối về nhà ăn mắng. Cuộc đời sao toàn ăn với hành vậy?
Bố từ phòng khách bước ra, nhìn tôi một cái rồi quay lại ghế sofa: “Lần sau cẩn thận, đừng để tao phải đưa đi bệnh viện.” Ừ thì cẩn thận, bố nói dễ lắm, bố thử đi học ở cái trường này xem, nơi mà thầy cô chỉ lo dạy bài, còn học sinh đánh nhau thì mặc kệ, vì “trẻ con thôi mà”. Người lớn hay nói thế, “trẻ con thôi mà”, như thể ăn đấm là trò chơi tuổi thơ. Nhưng với tao, nó là cơn ác mộng lặp đi lặp lại, từ hành lang trường đến công viên, từ thằng Chung đến thằng nào đó khác. Tôi tự hỏi, sao chúng nó không bị phạt? Sao trường không đuổi? Nhưng rồi lại tự trả lời, vì chúng nó có “ô dù”, nhà giàu, hoặc đơn giản là trường sợ phiền phức. Xã hội gì mà kẻ mạnh cứ mạnh mãi, kẻ yếu cứ yếu hoài.
Ăn tối xong, tôi nằm trên giường, người vẫn đau râm ran, như thể từng cú đá vẫn đang vang vọng trong xương thịt. Tôi nghĩ về thằng Chung, cái nụ cười mỉa mai lúc nó ngồi nhìn tôi nằm dưới đất. Sao nó cười được? Nó thấy vui à? Hay nó nghĩ đánh người là cách chứng minh mình “mạnh”? Tôi ngây thơ nghĩ, nếu tôi giàu hơn, to con hơn, chắc tôi cũng đánh lại. Nhưng rồi lại lắc đầu, không, tôi không muốn thành như chúng nó, thành những thằng côn đồ chỉ biết dùng nắm đấm để sống. Tôi muốn học, muốn thoát khỏi cái hành lang không lối thoát này, vào trường chuyên, nơi mà ít ra, học sinh còn biết dùng não thay vì chân tay.
Đêm đó, giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy lại bị đánh, lần này không phải ở công viên, mà ngay trong lớp học, trước mặt thầy cô và bạn bè. Mọi người nhìn, nhưng không ai giúp, chỉ cười khúc khích như xem xiếc. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tôi tự hỏi: Liệu mai đi học, thằng Chung có chờ tôi ở hành lang không? Hay nó đã quên, như quên một con chó hoang bị đá văng? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc một điều: Ngày mai, tôi vẫn phải đi học, vẫn phải sống hèn để tồn tại. Vì ở cái tuổi 13 này, hèn đôi khi là cách thông minh nhất để tồn tại.
