Hành Lang Không Lối Thoát(12)

Những ngày thi học kỳ quả thật rất căng thẳng. Đối với những thằng học ngu như mấy thằng côn đồ ở trường thì những ngày thi học kỳ quả thật chán ngắt. Chúng nó phải đối mặt với những thứ chúng nó không biết, còn những thứ chúng nó biết như thuốc, chích, hút, trai gái, đánh nhau, đấm đá rất giỏi thì chẳng có ai kiểm tra cả. Đối với những thằng muốn yên ổn học hành như tôi thì cũng khá căng thẳng, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là đi tong cả kỳ học.

Nhưng cũng có nhưng thằng côn đồ không chịu ở yên vị trí của nó. Rác rưởi từ nhân cách thì mãi mãi vẫn là rác rưởi, mấy thằng như thế này vừa muốn ăn chơi hút chích trai gái, lại vừa muốn học giỏi lên lớp. Loại này không những du côn, đầu gấu mà còn tham lam, tham lợi, sắc dục, tiền bạc lại vẫn muốn có danh tiếng là học giỏi nữa.

Tất nhiên để học giỏi được thì phải bỏ công sức ra mà cày cuốc học hỏi, loại hút chích như trên làm sao mà giỏi nổi. Vậy bây giờ chúng nó muốn có điểm cao trong kỳ thi học kỳ thì phải làm như thế nào? Rất đơn giản, ép những thằng học giỏi hơn vứt bài kiểm tra cho chúng nó chép hoặc đổi luôn bài kiểm tra của những đứa giỏi sang cho nó, nó không phải làm gì cả, vẫn có bài để nộp, còn những đứa giỏi kia phải cắm đầu cắm cổ làm lại bài thi với lượng thời gian còn lại chỉ khoảng 20 phút.

Một bài thi cho dù bạn đã có đáp số trong đầu rồi, nhưng với 20 phút thì không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc sai lầm. Tôi không muốn điều này xảy ra với mình, tôi muốn bản thân phải thi được vào trường cấp 3 mà tôi mong muốn, trường cấp 3 nơi mà có thể tránh đươc bọn du côn đầu gấu một cách triệt để thì chỉ có thể là mấy trường cấp 3 thuộc hàng top hoặc trường chuyên. Muốn vào mấy trường đó thì phải thực sự tập trung vào những bài thi học kỳ nho nhỏ thế này.

Thằng Chung cái thằng mà ở Hành Lang Không Lối Thoát(1) , cái thằng mà rất thích in hình vết giầy trên mông người khác chính là cái loại du côn đầu gấu nhưng vẫn thích mang tiếng là học giỏi. Lần thi học kỳ này tôi vô tình lại bị xếp chung phòng với thằng này.

Thằng Chung ngồi cách tôi đúng ba bàn, cái vị trí mà nó có thể dễ dàng lườm nguýt sang bên này mà không cần vặn vẹo cổ quá mức. Phòng thi im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bút lạo xạo trên giấy và tiếng ho khan của ông giám thị già khú đang ngồi chễm chệ ở góc phòng, mắt lim dim như sắp ngủ gật. Tôi nghĩ, ông ấy chắc cũng chán lắm, suốt ngày phải canh chừng lũ nhóc chúng tôi như canh tù, trong khi ngoài kia nắng ấm đang mời gọi một giấc ngủ trưa ngon lành. Nhưng thôi, ông ấy còn tốt chán, ít ra không phải loại thích bắt nạt như thằng Chung.

Vừa phát đề, tôi cúi gằm mặt vào tờ giấy, tay lia bút nhanh như chớp. Bài toán này dễ ẹc, tôi đã ôn kỹ rồi, chỉ cần giữ bình tĩnh là điểm 10 nằm gọn trong túi. Nhưng thằng Chung thì khác. Nó ngồi đó, mắt láo liên như con chồn đang rình mồi, bút cầm lủng lẳng mà chẳng viết được chữ nào. Tôi biết thừa, đầu óc nó toàn nghĩ đến thuốc lá, đánh nhau và mấy trò trai gái ngoài cổng trường, chứ kiến thức thì rỗng tuếch như cái hộp đựng bút của nó – toàn bút chì gãy và tẩy bẩn thỉu.

Chưa đầy 10 phút, tôi đã cảm nhận được cái nhìn nóng rực từ phía nó. Rồi một mẩu giấy vo tròn bay vèo sang, đáp xuống chân tôi. Tôi liếc xuống, giả vờ không thấy, tiếp tục cắm cúi viết. Nhưng thằng Chung không phải loại dễ bỏ cuộc. Nó ho khan giả tạo, kiểu ho như đang cố nhổ ra cả lá phổi, rồi thì thầm to đủ để tôi nghe: “Ê, mày! Vứt bài sang đây, không thì tao in thêm vài vết giày lên mông mày sau giờ thi đấy!”

Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như trống làng. Cái này có thể hay hơn bằng cách thêm chút mỉa mai về sự “công bằng” của trường học: Sao trường không tổ chức thi đánh nhau nhỉ? Thằng Chung chắc chắn sẽ vô địch, còn tôi thì mãi mãi là kẻ thua cuộc. Nhưng không, tôi không muốn làm anh hùng. Tôi chỉ muốn yên ổn thi đỗ, vào trường chuyên để thoát khỏi cái địa ngục này, nơi mà du côn như nó được tung hoành như vua chúa. Tôi giả vờ cắm đầu viết tiếp, nhưng tay hơi run, chữ méo xẹo đi một chút.

Nó không chịu thua. Lại một mẩu giấy nữa bay sang, lần này đáp trúng tay tôi. Tôi mở ra, chữ nguệch ngoạc: “Chép cho tao, không thì mày chết với tao!” Kèm theo là hình vẽ thô kệch một cái nắm đấm. Ồ, nghệ thuật của nó đấy, chắc học vẽ từ mấy bức graffiti trên tường nhà vệ sinh. Tôi nghĩ, nếu thi vẽ nắm đấm, nó sẽ được 10 điểm, còn toán thì zero tròn trĩnh. Nhưng giờ phải làm sao? Ông giám thị vẫn lim dim mắt, có lẽ ông ấy nghĩ tiếng thì thầm chỉ là gió thoảng.

Tôi quyết định liều. Thay vì vứt bài, tôi viết nguệch ngoạc lên một mẩu giấy nhỏ: “Tao không biết đâu, tự làm đi!” Rồi vo tròn, ném ngược về phía nó. Tim tôi đập như muốn vỡ tung, kiểu như cậu bé 13 tuổi đang chơi trò mạo hiểm đầu tiên trong đời. Thằng Chung nhận được, mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc. Nó lườm tôi như muốn nuốt sống, rồi đột ngột đứng dậy, giả vờ đi vệ sinh. Nhưng tôi biết thừa, nó đang đi vòng ra sau lưng tôi.

Ông giám thị lơ đãng gật đầu cho phép. Thằng Chung đi qua hàng bàn, tay nó “vô tình” quẹt qua bàn tôi, làm rơi tờ giấy nháp của tôi xuống đất. Nó cúi xuống nhặt, nhưng thực ra là nhặt cả bài thi của tôi, rồi nhanh như chớp đổi sang tờ giấy trắng của nó. Tôi hoảng hồn, định hét lên, nhưng miệng khô khốc. Chỉ còn 20 phút nữa thôi! Tôi nhìn tờ giấy trắng tinh trước mặt, đầu óc quay cuồng. Làm lại từ đầu? Với 20 phút? Đó là địa ngục, kiểu như chạy marathon mà chân bị buộc đá.

Tôi tưởng tượng mình thi trượt, phải ở lại trường này mãi mãi, ngày ngày bị in vết giày lên mông, bị nhúng đầu vào bể nước, bị ăn đấm hội đồng. Không, không được! Tôi hít sâu, tay lia bút điên cuồng, viết tắt hết mức có thể. Đáp số trong đầu rồi, nhưng chữ méo mó, câu trả lời thiếu sót. Thằng Chung ngồi về chỗ, cười tủm tỉm, chắc đang nghĩ nó đã thắng.

Kết thúc giờ thi, tôi nộp bài với trái tim nặng trĩu. Điểm số chắc chắn không cao như mong đợi, nhưng ít ra tôi không để nó chép. Ra khỏi phòng, thằng Chung chặn đường tôi ở hành lang – cái hành lang không lối thoát quen thuộc. Nó hất hàm: “Con chó này, mày tính để tao chết à? Để xem hết buổi học này mày có chạy thoát khỏi cổng trường này không?”

Tôi co dúm người, nhưng trong đầu nghĩ: Ừ, có thể tao sẽ ăn đấm, nhưng ít ra tao không phải loại rác rưởi như mày. Tao sẽ thi đỗ, thoát khỏi đây, còn mày thì mãi mãi là thằng du côn thất học, ngồi đó mà mơ mộng về điểm cao từ trên trời rơi xuống đi, ngay cả khi sung rụng thì cũng phải biết tính toán nằm đâu để sung có thể rụng vào mồm nhiều nhất. Lần này tôi đã dùng sở trường của mình để đối đầu với sở đoản của nó?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *