Hành Lang Không Lối Thoát(11)

Ăn đấm cũng tốt, và thời đi học thì ăn đấm ở hành lang cũng là một điều tốt. Tất nhiên là ăn đấm cũng đau rồi, một người ăn đấm một hoặc hai lần thì thấy sợ, ăn đấm mười lần thì sợ hãi tột cùng, nhưng ăn đấm đến lần thứ một trăm thì chắc chắn biết cách tránh ăn đấm. Người như thế một là cực giỏi né đòn hoặc là một người sống cực hèn. Trong trường hợp này, tôi không phải là người né đòn cực giỏi.

Trước lời đe dọa khá thấm từ bà mẹ của Mây và với bản chất sống cực hèn của mình, không cần suy nghĩ nhiều, tôi nói:”Vâng, cháu cũng có phần sai, cháu sẽ xin lỗi bạn.”

Bà ta vẫy tay, con Ly từ góc nào đó đi ra, mắt nó đeo kính râm để che đi vết thâm ở mắt. Con gái mà, ai chẳng muốn mình xinh đẹp, và với vết thâm ở mắt thì chẳng thể nào xinh đẹp nổi. Bảo sao cả họ hàng bạn bè người thân người yêu của nó xúm vào đánh tôi. Thôi kệ, cứ xin lỗi nó, tránh được thêm trận đòn nào thì tốt trận đòn đó.

Con Ly lại gần, tôi không thể nào biết được đôi mắt nó hiện tại có đang nhìn tôi không. Đôi mắt của nó nằm trong cặp kính râm, không thể nào đoán được ý đồ của nó lúc này. Nhưng tôi nghĩ, hôm qua thằng người yêu nó đánh tôi một trận chắc cũng đã kể lại cho nó nghe rồi. Tuy nhiên với bản chất côn đồ của bọn này, thì việc nó tiếp tục đánh tôi là chuyện vẫn có khả năng xảy ra.

Khi nó lại gần, mẹ con Mây nói:”Ly, thằng này nó muốn xin lỗi cháu, cháu có muốn nghe lời xin lỗi không?”

Con Ly trả lời:”Cháu tưởng chuyện gì, xin lỗi bây giờ thì có ích lợi gì? Đánh thì cũng đánh rồi.”

Mẹ con Mây nghe vậy thì nhíu mày, cái kiểu nhíu mày của người lớn khi thấy trẻ con không chịu nghe lời, như thể xin lỗi là một thứ phép màu có thể xóa sạch mọi vết thâm trên đời. Bà ta quay sang con Ly, giọng dịu dàng hơn một chút: “Thôi mà cháu, để thằng này nó xin lỗi đi. Biết đâu sau này nó sẽ không dám bắt nạt ai nữa. Con gái con đứa, cứ giữ khư khư cái giận thì xấu tính lắm.”

Con Ly vẫn đứng đó, kính râm che kín đôi mắt, nhưng tôi đoán được cái miệng nó đang mím chặt, kiểu mím của những đứa con gái hay xem phim Hàn Quốc, chờ đợi lời xin lỗi như chờ một chàng trai quỳ gối tỏ tình. Tôi thì khác, tôi chỉ muốn kết thúc cái màn kịch này nhanh chóng, vì bản chất hèn của tôi không cho phép kéo dài sự căng thẳng. Ăn đấm một trăm lần rồi, tôi biết rằng im lặng và cúi đầu là cách né đòn tốt nhất, dù nó làm mình trông như một con giun đất.

“Vâng, cháu xin lỗi bạn Ly.” Tôi nói, giọng đều đều như đọc thuộc lòng bài kiểm tra miệng. “Cháu không nên ném cái hộp bút đó. Cháu sai rồi.”

Câu xin lỗi nghe sáo rỗng, tôi biết chứ. Nhưng trong đầu tôi lúc đó, tôi đang nghĩ: Xin lỗi thì có mất gì đâu? Mất mỗi cái sĩ diện, mà sĩ diện của thằng như tôi vốn đã mỏng như tờ giấy vệ sinh. Con Ly không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi. Mẹ con Mây mỉm cười hài lòng, vỗ vai tôi kiểu kiểu: “Thế mới ngoan chứ. Về đi cháu, nhớ đừng có tái phạm nhé.” Bà ta nói vậy, nhưng tôi biết thừa, cái nhìn của bà ta vẫn sắc như dao, kiểu nhìn của những bà mẹ sẵn sàng gọi cả họ hàng nếu con gái bị ức hiếp lần nữa.

Tôi lủi thủi về lớp, chân bước mà đầu óc vẫn lởn vởn cái kính râm của con Ly. Nó che vết thâm mắt, nhưng vết thâm trong lòng tôi thì sao? Ăn đấm hội đồng, chạy trốn bị xe đâm, giờ lại phải xin lỗi – cuộc đời thằng tôi như một bộ phim hài đen, kiểu phim mà nhân vật chính cứ tưởng mình là anh hùng, nhưng thực ra chỉ là thằng hề cho thiên hạ cười. Tôi tự hỏi, nếu không xin lỗi thì sao? Chắc chắn sẽ ăn thêm trận đòn, và lần này có khi không chỉ từ Đạt với đám du côn, mà từ cả mẹ con Mây nữa. Người lớn mà, họ có cách đánh đau hơn, không phải bằng nắm đấm, mà bằng lời nói và ánh mắt.

Tôi ngồi vào chỗ, nhìn ra hành lang – cái hành lang không lối thoát quen thuộc. Hành lang ấy chứng kiến bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu giọt nước mắt, và giờ nó đang cười nhạo tôi. “Mày nghĩ mày thoát à? Xin lỗi chỉ là mở đầu thôi.” Tôi tưởng tượng hành lang nói vậy, giọng the thé như lũ bạn cùng lớp hay trêu chọc. Thực ra, sau lời xin lỗi, mọi thứ không êm đẹp như phim. Con Ly vẫn tránh mặt tôi, Mây thì nhìn tôi kiểu kiểu thương hại xen lẫn khinh bỉ. Còn tôi? Tôi bắt đầu nhận ra, bắt nạt người khác không làm mình mạnh mẽ hơn, mà chỉ biến mình thành phiên bản tồi tệ của chính những thằng từng đánh mình.

Buổi chiều hôm đó, giờ ra chơi, tôi đang ngồi một mình ở góc sân, nhấm nháp cái bánh mì kẹp thịt nguội – thứ ăn vặt rẻ tiền của thằng nghèo như tôi. Bỗng con Ly xuất hiện, không đeo kính râm nữa. Vết thâm mắt nó vẫn còn, tím ngắt như quả mận chín, đôi mắt nó nhìn tôi như kiểu một con thú đang săn mồi, nó liền nói chuyện với con mồi. “Tao biết là mày xin lỗi cho có lệ” Nó nói, giọng nhỏ nhẹ, không còn cái kiểu côn đồ như hôm trước.

Tôi giật mình, suýt sặc miếng bánh. Thật lòng? Tôi mà biết thật lòng là gì. Từ nhỏ đến giờ, tôi toàn sống theo bản năng hèn, né tránh là trên hết. “Ừ, Cũng có thể là như thế, tao sợ ăn đòn là chính thôi.” Tôi trả lời, nhưng trong đầu nghĩ: Tao chỉ muốn sống yên ổn thôi. Con Ly ngồi xuống bên cạnh, bất ngờ kể về chị nó – con Mây. Hóa ra Mây bị bắt nạt từ nhỏ vì béo, và Ly hay đánh người để bảo vệ chị. “Chị tao khóc nhiều lắm sau khi mày đâm compa. Tao đánh mày vì thế.” Nó nói, giọng ngây thơ như đang kể chuyện cổ tích.

Tôi nghe mà thấy lạ. Hóa ra ai cũng có lý do để bắt nạt, ai cũng là nạn nhân của ai đó. Tôi thì bị Đạt đánh vì đánh Ly, Ly đánh tôi vì tôi bắt nạt Mây, Mây bị bắt nạt vì béo, và có lẽ thằng nào đó bắt nạt Mây vì chính nó cũng bị bắt nạt ở nhà. Vòng lặp khốn nạn, kiểu như hành lang không lối thoát kéo dài ra cả cuộc đời. Tôi cười khẩy với chính mình: “Thế mày nghĩ xin lỗi có ích không?” Tôi hỏi lại, châm biếm kiểu kiểu.

Con Ly nhún vai: “Có chứ. Ít ra mày không còn nhìn chị tao như kẻ thù nữa.” Nó nói rồi đứng dậy, bỏ đi. Tôi ngồi đó, nhìn theo, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận đòn khác – trận đòn từ lương tâm. Nhưng lương tâm thằng tôi mỏng manh lắm, chắc chắn sẽ quên nhanh thôi. Ăn đấm một trăm lần, tôi học được cách quên đau, quên lỗi, và tiếp tục sống hèn. Và tôi cũng hiểu, con Ly nó cũng biết, nó không thể nào bảo vệ con Mây mãi được, tốt nhất là bớt đi một kẻ thù, dù cho không thể thêm một người bạn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *