Sáng lạnh!
6h45 sáng sớm, mặt trời chính xác chỉ kịp đưa ánh sáng xua đi bóng đêm, còn lại thì không chịu toả nắng để làm ấm cái không khí lạnh ở thành phố này.
Ngôi trường cấp 2 này không nằm ở vùng quê xa xôi lạnh lẽo nào cả, ngôi trường này ngược lại nằm ở một địa điểm khá đẹp, ngay đường lớn, xe cộ đi lại tấp nập, rất dễ ra vào trường và ít ách tắc.
Tôi đạp xe vội vàng để đến trường, không kịp ăn sáng, tôi cũng không phải là một học sinh dậy quá muộn nhưng vì trường hơi xa, mất khoảng 20 phút đạp xe nên hầu như muốn ăn sáng thì toàn ăn sáng tại trường hoặc gần trường. Nhưng như ngày hôm nay thì có lẽ không kịp ăn sáng rồi. Vừa bước chân xuống xe, dắt con xe đạp cà tàng vào trường thì tiếng trống đã vang lên.
Vội vàng cất xe. Tôi rảo bước, không chạy, nhưng cũng không phải là đi bộ ung dung nhanh chóng xếp hàng ở đúng vị trí lớp của mình.
Cô giáo tổng phụ trách bước lên bục ở sâng trường, nói giọng không to nhưng thông qua cái micro thì được khuếch đại lên khá lớn. Cô nói:
“Trời khá lạnh rồi, các em học sinh không nên kiểu ăn mặc quá phong phách nữa, mấy cậu học sinh cũng không nên thể hiện là mình khoẻ làm gì cả, viêm phổi ra đấy thì đi học kiểu gì? Cứ phải mặc ấm vào, thời tiết giết thời trang, lúc này không phải lúc thể hiện, sắp thi thử giữa học kỳ, cần đảm bảo sức khoẻ.”
Cô nhìn quanh thêm một lượt nữa và nói, bây giờ tất cả các lớp xếp hàng lần lượt đi lên lớp.
Mặc dù là tai nghe được những lời nói như vậy, nhưng mắt tôi thì vẫn đang nằm gọn trong quyển vở, tôi đang tranh thủ đọc lại bài cũ của tiết đầu tiên, tôi có cảm giác hôm nay tôi sẽ bị gọi lên bảng kiểm tra bài. Linh cảm của tôi không hẳn là đúng 100% nhưng thôi kệ, ôn cho chắc ăn.
Dĩ nhiên là khi nhìn vào quyển vở thì mắt sẽ không nhìn đường, mà đã không nhìn đường thì đi đứng chỉ có theo hàng lối mới không thể bị va vào người khác.
Tuy nhiên, đây là trường học mà. Trường học thì có học sinh, và học sinh thì có những học sinh ngoan và học sinh hư. Những trường được coi là tạm được hoặc giỏi thì tỷ lệ học sinh ngoan sẽ nhiều hơn học sinh hư, và ngược lại những học sinh cá biệt mà có số lượng vượt trội hơn thì trường đó lại bị coi như trường kém hơn. Như vậy, những trường được coi là tạm được thì vẫn tồn tại đâu đó sự hỗn loạn do những học sinh không tốt gây ra, trường tôi đang học cũng có một ít thành phần như vậy.
Nếu 100% học sinh đều ngoan thì thậm chí 100% học sinh ai cũng vừa đi vừa đọc sách nhưng vẫn đi theo hàng lối thì chắc chắn 100% đều vào lớp mà thậm chí còn không phải nhìn đường. Nhưng chỉ cần 1% gây hỗn loạn, tách hàng, xô đẩy thì những đứa vừa đi vừa đọc vở ghi bài chắc chắn sẽ va chạm.
Và tôi đã đen, tôi đã va phải một thằng đầu gấu, thằng này tên Chung, không phải là thuộc dạng trùm trường, nhưng với bộ dạng của nó thì đứa học sinh nào cũng ngại va chạm. Thằng này học lớp khác, nhưng chắc chắn là do sự bất tuân kỷ luật của nó mà hiện tại nó đang lạc trôi về tận hàng của lớp tôi, cụ thể là tôi đi đã va vào lưng của nó.
Nó trợn mắt lên hất hàm hỏi:”Mày mù à?”
Tôi co dúm người lại nói:”Tớ xin lỗi, tớ mải đọc vở”
Nó giơ tay lên bớp một phát vào phía sau đầu của tôi khá mạnh. Tôi gấp vở lại xuýt xoa, xoa đầu của mình, nhanh chân rảo bước theo hàng đi về lớp. Thằng Chung lại tiếp tục với chân, đạp thật mạnh vào mông tôi, chắc là ý định của nó là làm tôi ngã sấp mặt, nhưng vì tôi đi nhanh và lực đạp của nó đã ngoài tầm mạnh nhất, nên tôi chỉ bị in hình cái giầy trên mông.
Bọn cùng lớp nhìn thấy hình cái giầu trên mông cùng nhau chỉ chỏ cười cười… Thằng Chung thì cũng cười, tỏ vẻ hãnh diện thì đã thị uy được sức mạnh của bản thân.
Đọc đến đây nhiều người nói tôi hèn. À thì đúng, tôi hèn thật, tôi chỉ nghĩ rằng đi học là để học chứ đâu phải đi học là để đánh nhau, tôi vốn tính sạch sẽ, nếu đánh nhau thì lại bẩn quần áo, không được, nhịn đi vậy. Đòi hỏi gì ở một thằng bé 11 tuổi? Không quen biết ai, không được bênh vực, cũng không có sức lực. Phản kháng kiểu gì khi mà điều tối thiểu là dũng khí cũng chẳng có?
Chưa kể, bị đá đít xong, bọn cùng lớp còn cười đùa, coi những kẻ bị bắt nạt như hiện tượng tự nhiên. Thật ra khi lớn lên mới hiểu chúng nó thật ra cũng không dám bênh tôi, chúng nó đang nịnh kẻ mạnh hơn, và việc cười cợt kẻ bị bắt nạt chính là một trong những động tác nịnh như vậy. Âu cũng là một hạnh động tự bảo vệ bản thân mà thôi.

