Hành Lang Không Lối Thoát(10)

Ăn đấm nhiều dĩ nhiên là không tốt, nhưng sự việc nào cũng vậy, cũng sẽ có hai mặt và ăn đấm cũng thế: Ăn đấm cũng có mặt tốt. Ăn đấm và đặc biệt ăn đấm hội đồng sẽ rèn luyện bản tính lỳ đòn, kỹ năng chịu sát thương vật lý, cũng như khả năng chịu đau không giới hạn, chưa kể còn có tác dụng phụ đó là rèn luyện thêm kỹ năng chạy, nếu bạn chạy chậm hoặc chạy chưa đủ lắt léo để tẩu thoát thì tức là kỹ năng của bạn còn chưa tốt.

Sau những lần ăn đòn hội đồng, đúng là kỹ năng chạy của tôi cũng khá hơn hẳn. Tuy nhiên lần ăn đòn hội đồng này thì tôi lại bị thiệt thòi hơn một chút. Đó là khi tôi quay đầu chạy, tôi chỉ để tâm xem thằng nào đang đuổi tôi, tôi cũng quên mất là mình phải băng qua đường với xe cộ đang tan tầm rất đông đúc. Chạy khỏi một lũ côn đồ trong giờ cao điểm quả là khó khăn vì bạn vừa phải quan sát nhất cử nhất động của bọn du côn, vừa phải quan sát xem xe cộ chạy thế nào? Ô tô đang lao tới hay xe máy đang lao tới.

Lần này thì tôi không kịp quan sát ô tô hay xe máy, tôi chỉ biết rằng trước khi mắt tối sầm lại, thì có một thứ gì đó rất có sức nặng lao thẳng vào tôi, một cảm giác đau đớn gấp mấy chục lần bị ăn đòn hội đồng thấm hẳn vào người tôi. Não của tôi ngay lập tức khởi động lại, yêu cầu toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Tôi ngất lịm.

Khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện với một ông chú tóc khá bạc đang ngồi cạnh, đôi mắt của ông ta cứ rưng rưng trực chờ chỉ như muốn khóc. Bác sĩ đứng cạnh nói: thằng bé không sao đâu, người nó cũng có nhiều vết thương không phải do xe ô tô đâm, với cả lúc đó như ông nói là ông đi chậm mà, không phải sợ. À đấy, nó tỉnh rồi kìa.

Ông chú kia hỏi:”Nó có bị chảy máu trong không? Tôi lo lắm, nó mà chết ra đấy là hẳn một mạng người đấy!”

Bác sĩ nói:”Không vấn đề gì cả, rất may mắn đấy.”

Bác sĩ nhìn tôi và nói:”Không vấn đề gì nữa rồi, cháu có thể xuất viện luôn.”

Tôi ngồi dậy và nói:”Cháu bị ô tô đâm ạ?”

Ông chú tóc bạc ngồi cạnh nói:”Lúc đó cháu chạy qua đường không nhìn đường, chú bị bất ngờ quá nên đâm vào cháu, chú xin lỗi nhé, để chú đưa cháu về nhà và nói chuyện với bố mẹ cháu.”

Câu chuyện này chắc không cần phải kể lại đâu nhỉ. Với lý do tôi bị ô tô đâm, bố mẹ tôi cũng mặc nhiên những vết thương khác là do ô tô đâm và không hỏi han hay điều tra xem là tôi có bị bọn côn đồ đánh hay không. Thật ra thì tôi cũng không muốn bố mẹ biết, trong trận ăn đòn hội đồng này, tôi là cũng kẻ sai trước khi bắt nạt một đứa con gái mập mạp và đánh khá nặng tay với một đứa con gái khác.

Ăn đòn hội đồng lần này thôi thì cũng coi như một lần trừng phạt vậy! Phải chịu thôi!

Ngày hôm sau đi học, mặc dù không bị vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể tôi vẫn đau nhức, mỗi cử động cứ như toàn bộ cơ thể phải gánh chịu một nỗi đau tổng hợp, tôi không rõ nó đau ở đâu, từ đầu, nhưng cảm giác thật rệu rạo, khi mà cử động một cái là đau mỏi một cái, nghiêng người một cái thì cả cơ thể như đang gào thét trong sự xé da xé thịt. Hôm nay đi học, tôi ngồi im.

Tôi và Mây nhìn nhau như thể kẻ thù, bây giờ tôi lại gần xin lỗi nó ư? Không! Việc ăn đòn hội đồng là cái giá mà tôi đã trả, tôi sẽ không xin lỗi nữa. Mây nhìn tôi chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, có lẽ nếu cho nó một con dao, chắc nó sẽ đâm tôi tới ba nghìn sáu trăm nhát mất. Tất nhiên, chẳng ai muốn nghĩ sự việc như vậy đến với mình, nhưng với ánh nhìn đó, tôi phải đề phòng, thật sự tiếp tục đề phòng. Kẻ thù đánh được bạn, không có nghĩa là kẻ thù sẽ dừng lại. Có thể chúng nó sẽ muốn bạn chết dần chết mòn chứ không cho bạn chết ngay, có thể chúng nó sẽ cho bạn tê liệt, không còn ý chí, luôn sống trong sợ hãi.

Giờ 5 phút nghỉ giữa giờ, có một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa lớp nói với cái đứa ngồi gần cửa lớp nhất là nhắn tôi ra ngoài có việc cần nói chuyện. Tôi liền lững thững đi ra, tôi nghĩ đây là mẹ của Mây hoặc của Ly. Ủa, ăn một trận đòn hội đồng rồi mà vẫn phải tiếp tục giải quyết với phụ huynhh của bọn này à? Mệt thật.

Bà này ăn mặc cũng bình thường, không giống như những gì tôi nghe đồn được là phụ huynh của Mây và của Ly là những người giàu có, hoặc có lẽ người giàu người ta thích ăn mặc giản dị. Tuy nhiên trông mặt mũi thì không phải là người quá sang trọng, có lẽ trông giống mấy người bán hàng và hay đưa hàng ngoài chợ hơn. Nhưng người giàu ở cái Việt Nam này mà ở cái tầm tuổi đấy thì được mấy người chưa trải qua sự mệt nhọc lao động mà giàu được. Cái này cũng khó đoán.

Bà ta nhìn tôi như nhìn với một ánh nhìn sắc lẹm, một cái nhìn của một gã đồ tể với một con gà đang nằm trên thớt chuẩn bị cắt tiết, khinh thường và đầy chủ quan với sự yên tâm chắc chắn rằng: con gà này không bao giờ có thể phàn khảng lại được.

Bà ta nói:

– Cháu đánh bạn Ly quá nặng tay. Bác muốn cháu phải xin lỗi bạn.

Bà ta nói xong nhìn tôi chòng chọc như muốn uy hiếp tôi phải làm theo, với tâm lý của một thằng mới 13 14 tuổi, thì kể ra cũng rén, chưa kể vừa mới ăn một trận đòn hội đồng hôm trước xong.

Tôi trả lời:

– Bạn đã vào trong lớp của cháu, tát cháu rơi kính, gãy gọng kính. Và bác muốn cháu là phải ngồi im lặng, cho con cháu của bác đánh cho đã tay, hả dạ mới được? Xong sau đó phải xin lỗi. Tôi xin lỗi bạn thì bạn đã đánh tôi?

Bà ta nói:

– Nhưng mày đã đánh Mây, tao là mẹ của Mây, tao nghĩ là mày phải xin lỗi cả con tao nữa đấy chứ phải chỉ mỗi Ly không đâu

Ồ, bà ta đã hết lịch sự rồi, đã đổi giọng từ bác cháu sang mày tao rồi kìa.

Tôi nên làm thế nào đây? Tiếp tục cứng giọng hay nhún xuống chịu nhục nữa để vừa bị ăn đòn xong lại phải vừa xin lỗi?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *