Vẫn là hành lang đó, cái hành lang trước khi vào lớp học chúng tôi phải đi qua, nơi tụ tập của mấy thằng hay bắt nạt, du côn, đầu gấu, trùm trường hoặc cái thứ biến thái gì đó tương tự như vậy. Mấy vụ đánh đập học sinh bình thường thì có lẽ sẽ kể sau, nhưng hôm nay là vụ khác. Vụ này có lẽ ít người gặp hơn hoặc những người bị bắt nạt không phải ai cũng bị, nhưng chắc chắn là có người bị rồi, trong đó có tôi.
Lần này thì không phải thằng Chung, lần này là thằng Huy, thằng này không những du côn, đầu gấu, mà còn cao to, và nhà giàu nữa, thậm chí nghe đâu nhà thằng này có chống lưng ô dù to lắm, nên là không ai dám va chạm gì với thằng này nói riêng và gia đình nó nói chung. Thằng này nổi tiếng với trò đi thu thuế, thu tô, ví dụ như là khi nhìn thấy các bạn chơi bi nó liền đi ra, rất tự nhiên, nó cầm hết tất cả bi của các bạn và không nói gì cả. Dĩ nhiên với cái tiếng tăm “khá tốt” của nó thì chẳng ai dám phản ứng cả. Chuyện đó là diễn ra hàng ngày đến mức ai cũng coi đó là chuyện bình thường, ai cũng biết đó là chuyện bắt nạt, nhưng đành phải chấp nhận đó là chuyện bắt nạt bình thường.
Thằng Huy còn có cái trò là đứng rình ở cầu thang hoặc hành lang, sau đó tìm con mồi có đặc điểm là mũi to, sau đó nó gọi bạn học sinh đó lại gần và dùng hai ngón tay cái của nó ép và bóp thật mạnh vào mũi của bạn học sinh. Rất đau, đó là cảm giác thật sự đau – một nạn nhân từng bị bóp mũi cho biết. Hậu quả là mũi của nạn nhân thường bị tím ngắt và phải rất lâu sau mới hết được. Bù lại, cô chủ nhiệm hoặc phụ huynh học sinh dường như không biết chuyện này hoặc cố tình không biết.
Còn câu chuyện của tôi thì sao? Đó lại là câu chuyện trong nhà vệ sinh, nhà vệ sinh trường học ngày xưa đâu có xịn như bây giờ sạch sẽ khô ráo, nhà vệ sinh ngày xưa tối, ẩm, và hệ thống nước rửa không được hiện đại cho lắm. Nhà vệ sinh ngày xưa khi học sinh đi vệ sinh xong thì múc nước ở bể chứa nước, cái bể chứa nước này nằm ở cửa nhà vệ sinh, và nước trong đó thì chắc chắn là không uống được rồi.
Hôm đó, sau khi bóp mũi một nạn nhân và cười ha hả, tôi – một nạn nhân khác – vô tình đi qua để về lớp học của mình. Nó liên ngoắc tay gọi tôi lại. Tôi như thường lệ, với thái độ sống rất hèn, liền cun cút chạy lại theo ý muốn của nó. Nó liên hỏi:”Nay mày có tiền không?”
Tôi ngớ người, mặc dù biết thừa là có khả năng nó sẽ hỏi câu đó, nhưng lần đầu tiên tôi bị nó trấn lột nên có phần hơi sốc, đứng im như trời trồng. Thằng Huy liền vung tay tát nhẹ một cái, kính của tôi lại rơi ra theo cú tát cả nó, nhưng may mắn lần này sau vụ bị ngã cắm mặt xuống đất và hỏng kính thì tôi đã trang bị thêm cho cái kính mới của tôi dây đeo, khi kính rơi xuống thì nó cũng lủng lẳng trước ngực, không bị rơi xuống đất.
Tôi ôm má nói:”Tao, tao không có tiền”.
Thằng Huy lại tát tôi tiếp thêm cái nữa, nó liền bảo:”Không có tiền thì quay người ra đây cho tao đạp một cái!”
Tôi bảo:”Thôi! Tha cho tao, chúng mày đạp đau lắm.”
Thằng đệ bên cạnh thằng Huy liền tát tôi một cái, nó bảo:”Anh Huy bảo thì mày làm đi!”
Không hiểu sao, lúc đó tổ tiên phù hộ hay là ai đó cho tôi cái gan, không phải là gan lỳ chống lại bọn bắt nạt kia, hay là gan góc để phản ứng mà đó gan thỏ đế, chân của tôi mềm nhũn ra, đứng im thin thít.
Thằng Huy thấy tôi đứng im không nhúc nhích, nó lại nghĩ là tôi chống lại nó. Nó liền búng đi điếu thuốc hút dở vào ngực áo tôi, tia lửa từ điếu thuốc bắn vào áo, lửa nhỏ không cháy xém nổi vải, nhưng nhìn động tác búng và lúc bị trúng điếu thuốc lá, tôi cảm thấy rất khó chịu.
Sau khi búng điếu thuốc nó liền lại gần và túm tóc của tôi, lôi tôi vào nhà vệ sinh và nói:”Không chịu ăn đạp thì chịu khó uống ít nước nhà vệ sinh nhé!”. Tôi không kịp phản ứng sau khi nghe câu đó, liền bị thằng Huy nhúng đầu vào bể chứa nước dội ở cửa nhà vệ sinh.
Tôi không kịp lấy hơi, đã bị nhúng đầu vào nước, sau đó khi hết hơi đã bị uống vài ngụm nước không ngon lành gì cả. Nhúng được khoảng 30 giây, thấy tôi không giãy dụa nữa, thằng Huy lại lôi đầu tôi lên. Nó nhìn thấy tôi chưa bị ngất, nó cười cười, lại tiếp tục nhúng đầu tôi vào bể chưa nước ấy.
Sự việc diễn ra liên tục trong tiếng cười cợt của hội bạn bè của thằng Huy, còn tôi thì vừa nói xin tha vừa cố gắng gồng người chống cự lại lực ấn của thằng Huy, nhưng tôi vẫn bị uống thêm chục ngụm nước nữa.
Bỗng thầy Nghĩa tổng phụ trách đi qua thấy sự việc và hô lên:”Mầy thằng kia, mau dừng tay lại, chúng mày đang làm gì đấy?”
Thằng Huy và bầu đoàn thê tử nó bỗng giật mình, ẩn tôi ngã phệt xuống sàn trong nhà vệ sinh, hơi thở đứt quãng không dứt, thầy Nghĩa lại gần xem xét tình trạng của tôi và đưa tôi vào phòng y tế. Cô giáo ở phòng y tế cho rằng cũng có ít nước lọt vào trong phổi của tôi rồi, nhưng cơ bản là không sao cả, vẫn đủ sức khỏe để học tiếp.
Còn thằng Huy và đồng bọn thì sao? Chúng nó vẫn nhở nhơ, thầy cô giáo chẳng làm gì được chúng nó cả, ai cũng biết, nhưng chẳng ai làm gì.
Nếu không đó thầy Nghĩa không đi qua thì tôi sẽ ra sao nhỉ?
