Cảnh tượng bị lõa lồ trước mặt đông người hẳn là không hề thoải mái gì. Ai cũng vậy thôi, trừ một số trường hợp như là diễn viên phim người lớn hoặc phim cấp 3, họ không ngại phô bày cơ thể, nhưng đấy là thông qua máy quay phim, lúc ở phim trường chắc chỉ có đoàn làm phim độ chục người là hết cỡ. Đằng này, nếu như cho mấy diễn viên phim chuyên nghiệp ấy tự dưng tụt hết cả giữa thanh thiên bạch nhật, e là họ cũng không dám.
Nhưng ở trường học thì khác, chuyện tụt quần kéo áo lót giữa thanh thiên bạch nhật nhiều khi lại là chuyện bình thường thời kỳ đó. Và nơi mà những kẻ yếu ở trong trường hay bị tụt nhất đó lại là hành lang của các phòng học. Vì nơi đó nhiều học sinh đi qua đi lại và sự ngượng nghịu xấu hổ của nạn nhân chính là niềm vui của những kẻ chơi trò chơi tụt quần.
Quần đồng phục ngày xưa phải sử dụng thắt lưng vì nhiều học sinh mang tiếng là may đo nhưng các đơn vị cung cấp quần áo đồng phục mang tiếng là đo nhưng có mấy khi chuẩn số đo đâu, nên chuyện rộng hoặc chật bụng là chuyện bình thường, đối với chế độ ăn ngày xưa thì chuyện rộng bụng sẽ nhiều hơn.
Mà đã rộng bụng thì phải dùng thắt lưng, nhưng mà đã là phụ kiện thắt lưng thì chắc chắn là sẽ có ông học sinh nào đó quên không mang thắt lưng theo, có thể lúc sáng đi vội, trèo lên xe đạp thì quần nó không tụt nên cảm thấy không vấn đề gì. Nhưng khi xếp hàng vào lớp và di chuyển nhiều thì chuyện càng đi, quần càng tụt xuống lúc đấy lại chính là vấn đề của chuyện quần bị rộng bụng.
Tôi cũng là một thằng học sinh như vậy. Với cái cặp đằng sau lưng đã nặng rồi, lại còn phải hai tay xách thắt lưng quần đi, nhìn trông thật dị hợm. Mà điều gì mà đã là dị hợm thì thường bị lọt vào “mắt xanh” của mấy thằng du côn. Trong đó, có thằng Chung ( thằng này tôi đã nhắc đến ở Hành Lang Không Lối Thoát(1) ), thằng này là một thằng du côn khá nổi hồi đó ở khối lớp 6 lớp 7, ai cũng biết tên. và cũng nổi tiếng bởi cái bản tính thích trêu trọc các bạn, không biết cuộc sống bình thường của nó ở nhà như thế nào mà nó lại có cái tính thích trọc vào người khác như vậy.
Và để nạn nhân hoàn toàn bị rơi vào thế bị động và ngượng ngùng. Những thằng bắt nạt thường ra tay bất ngờ. Thằng Chung sau khi tăm tia được vấn đề của tôi nó cũng lỉnh ra đằng sau rồi và ra tay bất ngờ. Hai tay của nó túm chặt thắt lưng quần của tôi, sau đó đột ngột kéo giật xuống. Quần của tôi bị kéo mạnh, cả hai ống bị tụt xuống tới tận mắt cá chân. Tay của thằng Chung cũng khá khéo, ngoài kéo quần dài của tôi xuống, nó cũng túm cả quần đùi của tôi kéo theo, quần đùi của tôi lúc này thì lưng chừng đầu gối.
Vậy đó, quần đùi cũng bị kéo xuống rồi thì chắc ai cũng biết là còn gì nữa để mà tụt đúng không? Đúng là chẳng còn gì để bị tụt cả. Và lúc đó, lõa lồ, con chim bay phấp phơi, chim trong quần chim bay ra, chim tung cánh xe tan quần đùi. Mấy thằng cùng lớp tôi giật mình, và khi nhận ra chuyện gì xảy ra thì chúng nó cười ồ lên để xem kích cỡ của tôi, mấy đứa con gái vội vàng che mặt đi, không nhìn, nhưng mà mồm vẫn cười khúc khích, nhưng có những đứa con gái bạo hơn, nó cũng nhìn của quý của tôi một cách soi mói.
Xấu hổ không? Tất nhiên là xấu hổ rồi, một nỗi nhục ê chề. Tôi vội vàng kéo quần lên, nhưng thằng Chung khốn nạn, nó lấy chân dẫm vào thắt lưng quần không cho tôi kéo lên, bắt tôi phải cúi xuống ra sức dành giật lại cái quần của mình. Tôi càng kéo quần lên, nó càng cười ha hả, bọn con trai càng cười lớn hơn, và mấy đứa con gái thì càng xa lánh hơn nữa.
Cuộc chiến giành lại cái quần diễn ra trong khoảng gần một phút, sau cùng, thằng Chung đạp một phát vào mông tôi, làm tôi ngã cắm đầu xuống đất, lúc đó tay tôi đang bận giật lại cái quần, nên không còn tay để chống xuống đất. Kết quả là nguyên khuôn mặt của tôi đáp đất đầu tiên. Cặp kính của tôi vỡ vụn sau khi va chạm vào mặt đất, mảnh kính cắm vào mặt tôi. gọng kính chọc vào mắt, nhưng may không chảy máu. Tôi đau quá, không kịp kéo quần nữa mà ôm mặt với mảnh kính găm vào má. Máu trên mặt chảy ri rỉ.
Thằng Chung thấy thế vẫn không tha, nó bồi thêm một cú đạp vào đầu nữa, sau đó bỏ đi và nói:”Chết mẹ mày đi, ai bảo mày không đeo thắt lưng!”. Nó quay đi cùng một thằng đàn em đệ tử, cút thẳng về lớp như không có chuyện gì xảy ra cả.
Khi tôi kéo quần lên và cầm lại những mảnh kính bị vỡ, đồng thời vào phòng y tế để cô giáo ở phòng y tế sát trùng và thấm máu giúp thì cũng là lúc trống đánh chuẩn bị vào tiết 1.
Thằng Chung sau vụ này có bị phạt hay kỷ luật không á? Như ký ức của tôi thì là không! Tôi đã đưa sự việc này lên cô giáo chủ nhiệm, và đó là sự phản kháng duy nhất của tôi, còn lại sự việc sau đó bị chìm vào dĩ vãng, coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Ngoài lề một chút, ngoài ăn đấm ở trường ra thì khi về tôi cũng bị ăn mắng vì làm vỡ kính, mẹ tôi lại tốn thêm một khoản nữa để mua kính mới cho tôi, ngày xưa kính cận ở mắt cũng là một món đồ khá đắt tiền!
Thật ra, vừa nhục nhã ê chề, vừa bị chảy máu thiệt thân, lại tốn tiền của bố mẹ. Nhưng tôi sống hèn mà, học hành cho nó xong để thoát khỏi cái cảnh địa ngục bị bắt nạt thế này.
