Hành Lang Không Lối Thoát(3)

hanh-lang-khong-loi-thoat3

Cổng trường học có thể là nơi nhộn nhịp nhất trong quá trình đi học của mỗi học sinh. Nơi mà giờ đến trường chắc chắn là đông và tắc, và giờ tan trường cũng chắc chắn là tắc và đông. Không chỉ có mỗi học sinh đi ra đi vào, mà thầy cô giáo cũng là một lực lượng đáng kể đi lại, sau đó là phụ huynh của học sinh đến đón con cái, các bậc phụ huynh này không kể hàng lối, đứng la liệt ngoài đường (thật ra thì ngày xưa đúng là không có hàng lối thật, bây giờ đi đón con cái thì hàng lối đấy đủ, có cả khu vực cho phụ huynh đứng chờ). Thêm một lực lượng nữa tham gia vào công việc gây ùn tắc và đông đúc ở cổng trường, đó là lực lượng bán hàng rong. Một lực lượng mà không biết họ bán cái gì cho học sinh, mà thậm chí có khi bản thân họ bán họ cũng không biết đó là cái gì.

Và thực tế như một tiên đề, nơi nào càng đông đúc ách tắc bí bách thì nơi đó càng lắm chuyện, lắm người, nhiều ma. Chuyên va chạm xe, va quệt nhẹ nhàng là chuyện bình thường, vì chật chội mà ai cũng vội vàng. Phụ huynh ngày xưa lắm ông còn xăm trổ, hùng hùng hổ hổ, phi xe rất nhanh thẳng vào đám đông, xong phanh gấp, kít lại, làm cho nhiều người bay hết cả hồn vía, xe thì độ bô, độ chân chống, chân chống hay được độ thành một lưỡi dao, nhìn rất ghê, như kiểu ai đi qua mà chạm vào cũng sẽ để lại vết xước hoặc rách quần, thực tế thì tôi chưa nhìn thấy ai bị nhưng nghe đồn thì là cũng có trường hợp bị kiểu như vậy rồi.

Người lớn mà còn như vậy thì dăm ba đứa trẻ con kiểu gì cũng cãi nhau và đánh nhau. Và chắc chắn là đánh nhau thì cũng sẽ hay lôi nhau ra cổng trường. Vì đánh nhau trong trường sẽ bị kỷ luật, viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh lên trường làm việc. Về sau ảnh hưởng tới điểm hạnh kiểm, lên các cấp học sau cao hơn cũng sẽ không được thuận lợi nữa, chưa kể đi du học ở một số nước mà gặp phải cái trường nào nó dở hơi nó soi điểm hạnh kiểm cho thì cũng khổ. Thôi, đánh nhau thì ra cổng trưởng mà đánh nhau.

À quên, gọi là đánh nhau, nhưng hầu hết các vụ gọi là đánh nhau thực chất là đánh hội đồng, đánh kiểu 500 anh em tao chấp một mình mày ấy. Và ngày hôm đó, tôi chứng kiến luôn một cảnh tượng đánh hội đồng mà tôi nhớ mãi.

Lúc dắt xe ra khỏi cổng trưởng, tôi bị một bàn tay đẩy vào vai, ngã nhào sang bên trái, đè lên con xe mini Nhật của tôi, cái xe lại nằm đè lên thằng Thắng – một thằng học cùng lớp – và thằng Thắng lại đè lên cái xe của một thằng khác. Ngày nay người ta gọi kiểu ngã đó là đổ đô mi nô. Một cú đẩy khá mạnh, khiến cho một lúc tới tận ba người ngã, người có lực đẩy tự tin như vậy thì chắc hẳn là một người rất bá đạo. Và thật vậy, thẳng đẩy tôi là một thằng rất bặm trợn, nó dùng một tay đẩy tôi ngã nhào, và ngã khá đau khi đè lên xe đạp, bàn đạp của xe đạp đã bị gãy bật ra, do bị đổ và do bị cơ thể của tôi đè lên, thứ gì chịu được?

Thằng Thằng giữ tôi lại không cho tôi vùng lên vội vàng, nó nói:”Trông thằng này gấu lắm, mày đứng phản ứng, đứng dậy mà về thôi.” Tôi nghĩ:”Thằng này dở hơi hay sao mà lại nghĩ là tôi sẽ bật lại thằng du côn kia, mau đứng dậy tránh đi cho lành”. Tôi trả lời:”Ừ”.

Thằng du côn kia đang kéo tay một bạn nữ nhỏ hơn hẳn một cái đầu, lôi xềnh xệch ra khỏi cổng trường. Nhìn kỹ thằng du côn này không phải là học sinh trong trường. Lạ nhỉ, nó không phải học sinh trong trường mà nó xông tận vào trường lôi học sinh từ trong trường ra??!! Tôi thấy điềm này gở quá, tránh đi là tốt nhất. Tôi sống hèn mà, đánh tôi tôi còn chẳng dám phản kháng, nữa là bây giờ bảo tôi bênh vực người khác.

Tôi cắm đầu nhìn xuống đất và dắt xe đi thẳng ra khỏi trường, không dám nhìn đám đông đang quây kín. Tôi vô tình nghe được hai đứa con gái cũng đang dắt xe đi bên cạnh nói chuyện với nhau. Một đứa nói:”Đấy, con kia chỉ vì nhìn đều ở hành lang thôi, mà bây giờ bị lôi ra tận ngoài đánh hội đồng”. Ủa? Lại là hành lang, lần này là “nhìn đểu”. Đến bây giờ khi gõ những dòng chữ này, tôi vẫn không hiểu khái niệm nhìn đểu là như thế nào? Tôi biết chắc chắn, đứa con gái gầy yếu nhỏ bé thế kia, bị ăn đấm là do yếu ớt, gầy gò và nhìn trông dễ bị bắt nạt.

Toạc!!!

Một tiếng nghe như tiếng vải rách vang lên, bốn năm đứa con gái xúm vào đứa con gái nhỏ bé gầy gò kia để xé quần áo. Tiếng toạc kia là tiếng áo đồng phục mùa đông, cái tay áo bị xé ra, chỉ còn dính lại một ít vải với thân áo. Cái quần bị kéo tụt đến gần nửa mông, lộ ra cái quần lót màu trắng. Ống quần bị xé rạch ra, nhìn đừng cắt khá phẳng, có lẽ là có đứa cầm theo cả kéo nữa, nguy hiểm thật, cái kéo mà chọc vào người thì cũng đau lắm.

Đứa con gái bị xé quần áo gào lên, khóc lóc, tóc tai của nó bị bù xù lên, bị hàng loạt cú đấm đá dội lên đầu. Bây giờ áo sơ mi của nó cũng bị kéo toạc hết cả cúc áo, lộ hẳn ra áo quây bên trong. Người đứng bên ngoài chỉ chỏ, không ai dám xen vào. Một số phụ huynh đón con nhìn thấy cảnh đó cũng ngoảnh mặt đi để tìm con trong đám đông hiếu kỳ.

Đến bây giờ tôi cũng thông cảm cho những phụ huynh đó, nếu như lên tiếng bênh đứa con gái kia, thì con của họ khi học trường đó cũng sẽ khổ, lại sẽ mục tiêu bắt nạt của bọn này, chẳng ai mong muốn con của mình sẽ là người bị xé quần áo và bị đấm đá cả. Nhưng sự việc diễn ra gần 5 phút rồi, mà vẫn chưa thấy có ai lên tiếng.

Tôi vẫn đứng đó, xem cái kết. Mặc dù sống hèn nhưng tính hóng hớt vẫn khá cao, chỉ là đứng hơi xa đủ để nhìn sự việc mà thôi. Cuối cùng,, vẫn chẳng có ai lên tiếng cả. Bọn đánh hội đồng đánh được một lúc cũng chán và bỏ đi về. Đứa con gái bị xé gần hết quần áo đang tìm lại các mảnh quần áo để tìm cách che thân tạm. Một số bà bán hàng rong gần đó, cũng ra đưa cho nó một số cái áo mặc tạm, một bà thậm chí là lấy cái áo bị xé của nó để về chỗ bán hàng khâu tạm lại.

Sự việc nếu để ngày nay thì chắc sẽ to chuyện lắm. Nhưng ngày xưa, chẳng ai quan tâm đâu, có khi buổi tối đi học về, bố mẹ của cô bé kia cũng chẳng biết con mình vừa bị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật ấy chứ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *